Châu Phi: “Chiến trường” của các cường quốc Nga-Mỹ-Trung

Đăng bởi: Ban Biên Tập ngày: 24/08/2012 8:21 am 0 Phản hồi

(Thế giới) - Từ lâu, châu Phi được biết đến là “sân sau” của Trung Quốc (TQ) nhưng bằng chuyến thăm 11 ngày tới 6 nước châu Phi của bà Hillary Clinton, Mỹ như muốn ngăn chặn hay ít nhất là giảm tối đa ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở châu lục này. Trong khi ấy, vai trò của Nga tại châu Phi cũng đang được đặt ra.

Trung Quốc muốn gì ở châu Phi?

Đối với TQ, châu Phi là nguồn cung cấp than đá và dầu mỏ giá rẻ, hai loại tài nguyên quan trọng đối với nhu cầu năng lượng của họ. Còn đối với các quốc gia châu Phi, TQ là một đối tác thương mại lý tưởng vốn ít khi đặt điều kiện tiên quyết về chính trị đối với những nước sẵn sàng cung cấp nguyên liệu cho họ và còn thường xuyên hậu thuẫn các nước này về mặt ngoại giao.

Dòng tiền đầu tư của TQ

Dòng tiền đầu tư của TQ mang theo nhiều lao động nước này tới châu Phi.

Quan hệ TQ – châu Phi có lịch sử lâu dài, kể từ khi người TQ vượt châu Á, Ấn Độ Dương cách đây 6 thế kỷ. Trong thời gian gần đây, người ta cho rằng Bắc Kinh đã xếp hạng các nước ủng hộ chính sách “một TQ” trong vấn đề Đài Loan và sử dụng hiệu quả sách lược viện trợ làm “củ cà rốt”. Đổi lại, TQ đã được sự ủng hộ về mặt ngoại giao tại các diễn đàn Liên Hiệp Quốc.

TQ nhiều lần sử dụng con bài “đồng cảm”, “khuyên nhủ” các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước châu Phi, rằng họ không hề xa lạ với đói nghèo, rằng các nhà lãnh đạo châu Phi không có đất để hoạt động, bởi các nước tài trợ phương Tây, được gọi một cách mỹ miều là các đối tác phát triển, luôn luôn áp đặt đòi hỏi buôn bán tự do, mở rộng thị trường và tiến hành tư nhân hóa – những đòi hỏi không thể thực hiện được trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã cam kết cho các nước Châu Phi vay vốn với 20 tỷ USD

Chính vì thế, sự giúp đỡ của TQ đối với châu Phi rất phù hợp trong bối cảnh kinh tế của nhiều nước châu Phi còn trì trệ, và các nhà tài trợ từ phương Tây liên tục đặt các câu hỏi khó chịu liên quan đến vấn đề minh bạch hóa, trách nhiệm, nhân quyền và mở cửa kinh tế. Số liệu về sự tăng trưởng kinh tế và đầu tư trực tiếp của TQ đã “quyến rũ” được nhiều chính phủ ở châu Phi – những người tin là cách thức của TQ phù hợp với chiến lược phát triển của họ.

Từ chỗ chỉ có 700 công ty hoạt động tại 49 nước châu Phi vào năm 2004, đến nay con số này đã tăng lên gần 900. Từ năm 1963 đến nay, cùng với các khoản tín dụng với lãi suất thấp dành cho ngày càng nhiều quốc gia châu Phi, TQ đã cử hơn 15.000 bác sĩ tới điều trị cho gần 180 triệu người bị nhiễm HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm khác tại 47 nước. Từ việc phục hồi hàng loạt dự án bị xếp xó trong thời gian dài như các mỏ đồng ở Zambia đến các thương vụ mới về dầu mỏ và các hiệp định hợp tác được ký kết trong các cuộc viếng thăm của các nhà lãnh đạo TQ, dường như cánh cửa vào châu Phi đang được mở rộng và TQ đang trở thành một nhà đầu tư hàng đầu.

Châu Phi

Châu Phi chào đón các khoản đầu tư, viện trợ khổng lồ của Trung Quốc

TQ hiện nay đứng thứ nhì thế giới về mậu dịch với châu Phi, sau Mỹ và trên Pháp, Anh. Phần lớn trị giá là từ dầu lửa, nhưng còn có một lượng rất lớn ở các mặt hàng khác, hầu hết là nguyên liệu như khoáng sản, kim cương, gỗ… và ngược lại TQ bán cho dân chúng châu Phi những sản phẩm công nghiệp giá rẻ hơn của Mỹ và châu Âu.

Các quan sát viên quốc tế nhận xét rằng nhu cầu tìm kiếm tài nguyên là động lực của chính sách ngoại giao TQ. Một mặt, TQ thúc đẩy các công ty quốc doanh tìm cách ký kết hợp đồng với các nước châu Phi có dầu lửa, nhôm, đồng hay gỗ, mặt khác Bắc Kinh khuyến dụ lôi kéo các chính quyền bằng ngoại giao, viện trợ, thỏa hiệp thương mại hay xóa nợ.

Trung – Mỹ tranh giành tài nguyên châu Phi như thế nào?                   

Tuy nhiên, quan hệ ngày càng phát triển giữa TQ và châu Phi đã động chạm trực tiếp tới lợi ích của Mỹ – nước cũng đang gặp phải những thách thức trong việc đa dạng hóa các nguồn dầu mỏ nhập khẩu của mình.

Ngoại trưởng Hillary Clinton

Chuyến thăm hàng loạt các nước châu Phi của Ngoại trưởng Hillary Clinton được đánh giá là nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của TQ tại châu lục này.

Trong tình trạng những khu vực dầu lửa quan trọng đã do Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Nga nắm vững từ lâu, châu Phi trở thành địa bàn trọng điểm của TQ để bảo đảm cung cấp dầu lửa cũng như nhiều nguồn nguyên liệu khác. Khoảng 1/2 số dầu lửa nhập khẩu vào TQ mua từ Trung Đông và 1/3 từ các nước châu Phi. Những nước này xuất cảng 85% sản lượng dầu của họ qua TQ. Mặc dù trữ lượng dầu của châu Phi được biết cho đến nay chỉ là 9% toàn thế giới so với Trung Đông 62%, nhưng tiềm năng có thể chưa được phát hiện hết và đấy chính là hy vọng mà TQ nỗ lực tranh đoạt.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 9/8 rời Accra (Ghana), kết thúc chuyến công du châu Phi trong 11 ngày đưa bà đến Uganda, Senegal, Nam Sudan, Kenya, Malawi và Nam Phi. Giới quan sát nhận định chuyến đi này là cơ hội lý tưởng đối với Mỹ để sắp xếp lại thế cờ về phương diện kinh tế và chính trị.

Jakkie Cilliers, Giám đốc điều hành Institute for Security Studies, một tổ chức tư vấn Nam Phi, cho biết Mỹ không chịu khoanh tay trước sự lớn mạnh của TQ ở châu Phi. Ông cho rằng chuyến đi của bà Clinton nhằm mục đích ngăn chặn hay ít nhất là giảm thiểu tối đa ảnh hưởng ngày càng tăng của TQ ở châu lục này.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong chuyến dừng chân ở Senegal

Trong số các nước châu Phi mà bà Clinton đặt chân đến, Nam Phi là cái đích được ưu tiên. Dĩ nhiên, Mỹ muốn nước này hỗ trợ chính sách đối ngoại của mình vì đây là một trong số các nước của châu lục có ảnh hưởng quốc tế, và hy vọng nhận được sự hỗ trợ của Nam Phi để giải quyết các cuộc khủng hoảng Syria và Iran. Nam Phi cũng thuộc trong nhóm 5 nền kinh tế BRICS. Ngoài phát triển kinh tế, Nam Phi đã có những bước tiến dài về chính trị và qua thời gian cho thấy mình là một nước trung gian có sức nặng trên bàn cờ chính trị thế giới.

Nam Phi là đối tác kinh tế chính của Washington, với trao đổi thương mại hàng năm đạt 17,8 tỉ euro. Mỹ là đối tác thương mại thứ hai – sau TQ – và nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài thứ ba của Nam Phi, sau Anh và Hà Lan.

Mỹ muốn tận dụng tăng trưởng kinh tế của châu Phi vì các thị trường này, nhất là Nam Phi, chứa đựng nhiều vận hội cho thương mại và đầu tư của Mỹ. Cho dù cuộc khủng hoảng thế giới khiến tăng trưởng chững lại, chỉ còn 2,7% vào năm 2009, các nước châu Phi Hạ Sahara, từ năm 2010, lấy lại được mức tăng trưởng cao hơn 5% (5,4%/năm 2010, 5,2% năm 2011). Năm 2012, dự báo mức tăng trưởng có thể cao hơn 5%. Nói cách khác, châu Phi trở thành “thiên đường” đối với các nhà đầu tư và Mỹ không muốn bị mất phần.

Thông thường, mỗi chuyến đi của bà Clinton đều được giới quan sát đánh giá là bằng chứng cho thấy Chính phủ Mỹ thừa nhận nhiều hơn vai trò của châu Phi hiện là một tác nhân thế giới. Trong những năm qua, châu lục này rõ ràng là một đối tác thương mại có tầm chiến lược lớn hơn người ta tưởng. Châu Phi không thể chỉ còn được coi là nơi đặt căn cứ quân sự hay đơn thuần là nơi bóc lột người nghèo để bảo đảm an toàn cho nguồn cung ứng tài nguyên trong tương lai.

Đối với Mỹ, châu Phi lại trở thành một bàn cờ kinh tế và địa chính trị. Ngày 14/6/2012, Chính phủ Mỹ công bố chiến lược phát triển mới đối với châu Phi. Giới quan sát tổng kết chiến lược này thành hai điểm chính là chống khủng bố và cuộc chiến ngăn chặn ảnh hưởng của TQ trong việc kiểm soát nguồn tài nguyên của châu lục.

Trước đó, phát biểu trong chặng dừng chân đầu tiên tại Senegal, bà Clinton đã nhấn mạnh rằng “chiến lược toàn diện của Chính phủ Mỹ đối với châu Phi dựa trên 4 trụ cột: Thúc đẩy cơ hội và phát triển; khuyến khích tăng trưởng kinh tế, thương mại và đầu tư; tăng cường hòa bình và an ninh. Mỹ cũng sẽ hợp tác với các nước giàu tài nguyên để giúp đảm bảo các nguồn năng lượng và khoáng sản sẽ cải thiện được cuộc sống của người dân. Giai đoạn mà các nhà đầu tư nước ngoài đến và khai thác tài nguyên châu Phi cho họ, không hoặc để lại rất ít đằng sau, nên chấm dứt trong thế kỷ XXI”.

Mỹ đầu tư châu Phi

Mỹ đầu tư châu Phi

Mặc dù bà Clinton không nói cụ thể danh tính nhà đầu tư nước ngoài, nhưng Bắc Kinh coi đó là sự chỉ trích những chính sách châu Phi của TQ và đã nhanh chóng phản ứng. Tân Hoa Xã đã tuyên bố rằng, chuyến thăm châu Phi của bà Clinton là một “ý định gây bất đồng giữa TQ và châu Phi”, và mặc dù bà Clinton có phớt lờ hay không quan tâm đến thực tế tại châu Phi, thì ám chỉ của bà về việc TQ đang khai thác tài nguyên của châu Phi cho nước này không phải là sự thật. Chính các cường quốc thuộc địa phương Tây mới là “nhà đầu tư nước ngoài” mà bà Clinton đã nói đến.

Thực tế, kim ngạch thương mại hai chiều châu Phi – TQ năm 2011 đã đạt 166 tỉ USD, tăng 300% so với năm 2006 và đầu tư trực tiếp của TQ tại châu Phi hiện đạt gần 15 tỉ USD. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang châu Phi năm 2011 đạt 21,1 tỉ USD, tăng 23% so với năm 2010. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều châu Phi – Mỹ năm 2011 chỉ đạt 95,3 tỉ USD, bằng 57% kim ngạch thương mại hai chiều của châu Phi với TQ.

Trong lĩnh vực năng lượng, năm 2011, dầu thô chiếm khoảng 62% kim ngạch xuất khẩu của châu Phi sang TQ, với số dầu trị giá hơn 24,7 tỉ USD từ Angola, tức 9% lượng dầu nhập khẩu của TQ. Còn Mỹ, trong thập kỷ qua, các sản phẩm xăng dầu chiếm khoảng 89% kim ngạch nhập khẩu của Mỹ từ châu Phi, với 40% lượng dầu xuất khẩu của Nigeria được chuyển về phía Tây sang Mỹ. Hội đồng Tình báo quốc gia Mỹ dự báo rằng lượng dầu nhập khẩu của Mỹ từ châu Phi sẽ tăng lên 25% trong vòng 3 năm tới, chủ yếu từ Nigeria và Angola.

Theo giới phân tích, trong cuộc cạnh tranh ngầm giữa Bắc Kinh và Washington để tranh giành ảnh hưởng tại châu Phi, Mỹ nên lưu ý đến những kết quả của Diễn đàn Hợp tác TQ – châu Phi lần thứ 5, vừa diễn ra trong các ngày 19 và 20/7, gồm: hỗ trợ 20 tỉ USD cho châu Phi; một chương trình “Tài năng châu Phi” nhằm đào tạo 30.000 nhân lực trình độ cao trong nhiều ngành và mở các trung tâm dạy nghề, 18.000 học bổng chính phủ và cử 1.500 chuyên gia y tế TQ sang châu Phi… Sự hào phóng như vậy của TQ có thể được đền bù bằng các nhượng bộ năng lượng.

Tất nhiên, bất kỳ quốc gia châu Phi nào muốn đăng cai các trụ sở AFRICOM (Tư lệnh Bộ chỉ huy quân sự Mỹ tại châu Phi) thuộc Lầu Năm Góc cũng sẽ được hoan nghênh nhất, khi Washington muốn sử dụng sự có mặt về quân sự của mình để kiểm soát tài nguyên và ngăn chặn ảnh hưởng của TQ tại châu Phi.

Châu Phi: Nga đang ở đâu?

Tạp chí Think Africa Press (Anh) số ra mới đây đăng bài phân tích của Kester Kenn Klomegah cho rằng, sự thờ ơ của nước Nga đối với châu Phi đang cản trở cái có thể mang lại lợi ích về kinh tế cũng như về chính trị cho nước này. Bài báo dẫn lời bà Irina Filatova, Giáo sư Đại học nghiên cứu quốc gia ở Moskva, nhận xét rằng nước Nga hiện không có một chính sách cụ thể nào đối với châu Phi và sự can dự của Nga vào châu Phi cũng ít hơn nhiều so với Liên Xô trước kia.

D.Medvedev

Trong chuyến thăm Nigiêria (tháng 6/2009), Tổng thống Nga thời đó, D.Medvedev, thừa nhận, Nga đã chậm chân ở châu Phi.

Mặc dù Nam Phi, quốc gia đầu tàu ở châu Phi, đã trở thành thành viên của nhóm BRICS, nhưng sự hợp tác trong khối vẫn thiên về các quan hệ chính trị mang tính toàn cầu hơn là nhằm gắn kết Nga với châu Phi. Tổ chức này thường kêu gọi thay đổi trật tự kinh tế (và chính trị) trên thế giới chứ không nhằm xây dựng bất cứ quan hệ đối tác chiến lược nào giữa châu Phi và nước Nga, bởi quan hệ kinh tế giữa Nga và châu Phi hiện đang rất yếu ớt. Thực tế là, ảnh hưởng của Moskva đối với châu Phi đã suy giảm sau khi Liên Xô sụp đổ, khiến nhiều nước quay sang với Mỹ và các nước châu Á như TQ và Ấn Độ.

Ông Andrei Petrov, người sáng lập Sáng kiến mới đối với châu Phi, một tổ chức phi lợi nhuận nhằm mục tiêu thay đổi quan niệm tiêu cực về nước Nga và hỗ trợ các nhà đầu tư Nga ở châu Phi, tin rằng vấn đề chính mà các công ty Nga đang phải đối phó khi đầu tư ra nước ngoài là việc thiếu một hệ thống hỗ trợ về tài chính từ phía chính phủ và các thể chế thương mại. Ngoài ra còn là những vấn đề liên quan đến các rủi ro về chính trị khi đầu tư vào Bắc Phi.

Nga cũng phải tới châu Phi.

Một nước giàu tài nguyên bậc nhất thế giới như Nga cũng phải tới châu Phi.

Do các sự kiện mới đây tại Libya, Nga đã bị mất nhiều dự án lớn, trong đó có cả dự án xây dựng tuyến đường sắt ở Bengazi-Sirt trị giá 2,7 tỉ USD. Ông Petrov còn cho rằng, người Nga rất khó cạnh tranh với người TQ bởi tính năng động của họ cùng khả năng bỏ thầu giá thấp đối với gần như toàn bộ các dự án tại Lục địa đen

M.T. – Đ.K. (tổng hợp/CAND)

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenbaohoang.net
Tags:
Liên kết
IDG Việt Nam Viet Capital Securities Diễn đàn doanh nghiệp
Thống kê truy cập Nguyễn Bảo Hoàng